Hồi cuối tháng 9 năm ngoái khi mình ngồi viết essay hý hoáy cho chương trình MARIHE, mình đã tự nhủ rằng chỉ năm nay nữa thôi, sau đó sẽ ổn định nè, kiếm tiền nè và đi du lịch nè.
Rồi MARIHE cũng qua đi. Cứ ngỡ như mình sẽ thực hiện lời tự nhủ kia. Vậy mà mình lại khôn nguôi nhớ về những ngày bay nhảy ở Cheonan, và mình thèm lại được nhảy bay như vậy đến chết đi được.
Một năm vùi đầu cho việc apply cũng kết thúc mà chưa có kết quả khả quan, mình cũng vô tình đánh mất những mối quan tâm thường ngày khác. Chỉ còn công việc là niềm vui.
Mình thích công việc hiện tại của mình: làm cô giáo, chia sẻ và truyền cảm hứng cho mấy bé học sinh. Đôi khi, mình nhìn được những hạn chế của mình về mặt kiến thức, kĩ năng truyền đạt và giờ là đến những trải nghiệm cũng dần cạn kiệt. Mình muốn học, đi, làm mới bản thân mình. Thế là lại mơ du học.
Mình biết có nhiều cách để mình có thể làm mới cuộc sống này. Nhưng chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ ngừng mơ về cái ngày được đặt chân đến một vùng đất mới. Vậy nên mình sẽ đua thêm một chặng nữa, cố gắng thêm một quãng nữa. Quan trọng bây giờ là rút kinh nghiệm, thay đổi chiến lược và suy nghĩ kĩ về điều mình muốn làm trong tương lai.
Bắt đầu thôi ~
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Sức khỏe cho tâm hồn
Vi thật sự công nhận mình không phải là người có thói quen và kỷ luật để viết blog. Vi chỉ nghĩ đến nó khi trong lòng có muộn phiền không nó...
-
"Hard work doesn't guarantee success" This quote was said by a famous TV director in Vietnam. He said this as a comm...
-
Tôi không thực sự cảm thấy phù hợp với môi trường giáo dục ở Việt Nam. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ có suy nghĩ gắt gỏng về tuổi thơ và nhữ...
-
Vi thật sự công nhận mình không phải là người có thói quen và kỷ luật để viết blog. Vi chỉ nghĩ đến nó khi trong lòng có muộn phiền không nó...
No comments:
Post a Comment