Tuesday, October 8, 2013

Xúc xích trứng cuộn

uhm ~
Xúc xích trứng cuộn chẳng liên quan gì đến thành công hay thất bại cả. Nếu gượng ép để đưa thành một bài post trên trang nhật ký này thì tôi đã thành công làm món này cho bữa sáng ngày hôm nay. Trứng vừa chín tới, có lớp cháy dòn ở đáy như lòng đỏ vẫn mềm và ướt. Xúc xích nóng từ nhân ra ngoài nhưng lớp vỏ vẫn không bị bể, dai. Nói chung là ngon. Phủ thêm một chút tương ớt lên trên, vài lát cà chua và dưa leo xếp hoa chung quanh, cắt sẵn xúc xích thành từ khoanh trước khi thưởng thức.

Không phải ngày nào cũng có một bữa sáng thịnh soạn như vậy một mình. Sáng nay trời lạnh nhẹ, ăn bữa sáng nóng ngon mà lòng tôi rối bời ~
Chưa bao giờ tôi cảm thấy cuộc sống của tôi ngổn ngang đến vậy. Mọi thứ đều chất chồng lên nhau không thứ tự, đã 2, 3 tháng nay rồi.

(tôi bắt đầu than vãn rồi, có được than vãn một chút khi viết về thành công không nhỉ?)

Thời điểm này có lẽ là một trong những thời điểm khó khăn mà cuộc sống buộc tôi phải đối mặt. Mọi khía cạnh trong cuộc đời của tôi đều loang lỗ, từ công việc, học hành, gia đình đến tình yêu. Có đôi lúc, tôi cảm thấy đôi vai mình mỏi nhừ vì đã cố đứng thẳng quá lâu.

Tôi đã thầm ước rằng, phải chi, chỉ một trong những khía cạnh đó tốt một chút, tôi sẽ có thêm niềm động viên để giải quyết những vấn đề còn lại. Nhưng tôi biết, mọi chuyện sẽ qua, tôi phải cố gắng mỗi ngày. Ngày vui vẻ tươi đẹp hơn sẽ đến với tôi. Hứa nhé. :)

Thursday, October 3, 2013

Chuyện rất đau

Tôi có thêm một câu chuyện để post lên trang nhật ký này.

Đây không phải là một thành công. Cũng không hẳn là một thất bại. Đơn giản đó là một trải nghiệm, một trải nghiệm mà mong rằng sau này khi nhìn lại tôi sẽ cảm thấy tự hào vì mình đã gặp phải nó và đã đương đầu với nó mạnh mẽ đến mức nào.

Tôi chia tay với bạn trai, theo cái cách đau khổ và nhẫn tâm nhất mà tôi từng được biết.

Tôi đã trải qua nhiều cuộc chia ly. Mỗi lần, tôi lại học được một cảm xúc mới của bản thân và học cách vượt qua nó. Tuy nhiên, không có lần nào mang theo tổn thương về mặt tinh thần cũng như thể xác. Lần này, tôi mới thật sự thấm thía hình ảnh so sánh "như thể ngàn mũi tên đâm thẳng vào tim", không những một lần và là vài lần. Đau lắm. Cứ như là trong tim có luôn một lỗ hỏng vậy. 

Lần này, tôi hẳn phải học cách yêu thương bản thân mình thật là nhiều. Vì chỉ có như vậy tôi mới có thể bảo vệ bản thân mình, ít nhất tôi sẽ biết cái nào tốt cho mình và đề kháng với những dấu hiệu khiến tôi tổn thương. 

Có một cái tôi rất tự hào :D Đó là tôi biết tôi có khả năng yêu thương thật nhiều, chân thành và không toan tính. Hiên tại bây giờ, tôi dành tình yêu đó cho tôi, gia đình và những người bạn. Hy vọng mau đến một ngày, tôi sẽ có thể cười thật tươi, để tiếp tục mang lại yêu thương và hạnh phúc cho người khác.

Sức khỏe cho tâm hồn

Vi thật sự công nhận mình không phải là người có thói quen và kỷ luật để viết blog. Vi chỉ nghĩ đến nó khi trong lòng có muộn phiền không nó...