Wednesday, July 3, 2013

Đẩy xa giới hạn

Hì, biết sao không, lại phải nhận mess "the selection didn't fall on you"...

Nhiều khi mình rất muốn đi coi bói, hỏi xem đường học hành sự nghiệp của mình rồi sẽ ra sao. Phải chi thầy bói nói rằng mình bị ám nên sẽ chẳng bao giờ có được một cơ hội học cao hơn ở nước ngoài. Lúc đó mình sẽ chặc lưỡi "ra là vậy... vậy thì thôi, cái số nó đã như vậy rồi". Liệu cuộc sống sau đó sẽ tươi đẹp hơn?

MH nói với mình một câu chí lý mà mình cứ phải suy nghĩ hoài "cũng khó để mong đợi một kết quả khác khi người ta cứ làm đi làm lại đúng những gì đã làm."

Nhìn lại những gì mình đã làm để đạt được mục tiêu, mình chưa xác định được nó có vấn đề ở chỗ nào. Mình luôn cố gắng hết mình và chăm chút mọi thứ cẩn thận. Chỉ có một thứ làm mình nghĩ rất nhiều, phải chăng là do MỤC TIÊU mình đặt ra đi quá GIỚI HẠN của bản thân mình?
Nếu đúng là như vậy, có lẽ, vấn đề ở chỗ mình đã xác định GIỚI HẠN của mình sai chăng?

4 năm về trước, mình đã nghĩ mình có nằm mơ cũng không thể đi du học nổi, vì mình học không quá xuất sắc, tài năng cũng không xuất chúng hơn người. Vậy mà liều mình đi thi, nộp hồ sơ, cố lắm cũng vớ được một xuất đi học toàn phần ngon lành. Lúc mình quyết định làm hồ sơ, mình cũng không nghĩ nhiều đến GIỚI HẠN, chỉ nghĩ không được cũng không mất gì, thế là nộp.

1 năm sau đó, mình đã nghĩ mình sẽ chắc bao giờ vẽ được một thứ gì ra hồn nữa, ấy vậy mà cũng lại vẽ, cũng được gọi là designer và thiết kế ra một vài thứ "khủng". Lúc đó, GIỚI HẠN cũng không phải là mối bận tâm của mình. Chỉ nghĩ mình thích, thế là làm.  

Bây giờ ngồi đây tự hỏi GIỚI HẠN của mình là gì, có lẽ mình sẽ trả lời rằng "mình ư, không sâu sắc, không thông minh, chị được cái 'ngộ'. Nói chung là ít có khả năng. Vậy thì, mần được gì đây?" [nếu khả năng được đo bằng thu nhập thì mình cũng đã vượt mức khá, điều đó có đáng kể không?]


Mình thích khái niệm "ĐẦY XA GIỚI HẠN" hơn. GIỚI HẠN này sẽ thành một GIỚI HẠN khác nếu mình thử làm những thứ ngoài khả năng một chút. Có lẽ mình đang trên con đường đẩy liên tục. Thôi thì lại bỏ qua những nỗi buồn của ngày hôm nay, và đẩy tiếp nhé.

 

Sức khỏe cho tâm hồn

Vi thật sự công nhận mình không phải là người có thói quen và kỷ luật để viết blog. Vi chỉ nghĩ đến nó khi trong lòng có muộn phiền không nó...