Sunday, January 21, 2018

Yêu thương bản thân và Ba Mẹ



Mình viết bài viết này với tâm trạng nhẹ nhàng lắm.

Mình chính thức không còn nói chuyện với người con trai mình yêu thương trong suốt 2 năm qua.
Nói anh là cuộc sống của mình chắc hoàn toàn không đúng. Nhưng có thể nói trong 2 năm qua, anh là nơi mình có thể chia sẻ, tìm được sự động viên, tiếng cười, và cũng như nước mắt.

Mình biết là chúng mình đã rạn nứt từ lâu, nhưng cứ muốn níu kéo nhau cho đến khi anh bắt đầu quen người con gái khác. Mình không giận anh. Nhưng mình giận hoàn cảnh địa lý không có phép mình mang lại đủ yêu thương và ở bên cạnh anh. Mình cũng đâu đó giận bản thân không dứt khoát từ năm trước. Nhưng mà dứt khoát được thì có lẽ không còn là mình rồi :D Sự nhạy cảm của phụ nữ đáng sợ. Mình đã ngầm hiểu được mọi thứ và chỉ chờ ngày anh nói sự thật với mình. Trái tim mình đã không đập quá nhanh như mình nghĩ khi mình mình đón nhận lời thú nhận của anh.

Khi mình chông chênh trong mối quan hệ với anh, mình luôn nhắc nhở bản thân phải nghĩ cho Ba Mẹ. Cách đây 4 năm, khi mình đang ở Hàn, mẹ mình đã khóc rất nhiều khi biết tin mình chia tay. Mẹ sợ mình làm gì đó dại dột, mẹ sợ mẹ không còn được ôm mình trong vòng tay. Mẹ chỉ nhắn cho mình rằng "Gắng về nhà sớm với mẹ!" Từ đó, mình hiểu rằng, khi mình đau khổ, Ba Mẹ hẳn còn đau gấp bội lần. Và đó trở thành tâm niệm sống của mình, hãy nghĩ cho Ba Mẹ trước khi để cho bản thân đau khổ.

Cuộc sống có những lúc khó khăn, mình cũng không ngăn được những cảm xúc tiêu cực bao trùm suy nghĩ. Nhưng thực sự nghĩ đến Ba Mẹ cho mình nhiều sức mạnh. Và sau đó, mình nghĩ đến bản thân. Mình muốn được hạnh phúc lắm. Hạnh phúc của mình, phải từ do mình tạo ra, không do ai tạo ra được cả. Anh cũng không thể tạo ra hạnh phúc cho mình.

Mình nhớ đã có lần mình hỏi "Tại sao ta chưa đến được với nhau?" Anh trả lời rằng anh không muốn cuộc sống của anh bị bó buộc trong một mối quan hệ tình cảm. Nghe là hiểu đó cũng chỉ là một dạng của "vì anh không có cảm xúc với em đủ nhiều như vậy." Và đó là sự thật. Giờ đây, anh đã sẵn sàng ràng buộc mình với một mối quan hệ với cô gái mà anh cảm thấy cô ta xứng đáng nhận được sự tôn trọng và nghiêm túc của anh. Mình mừng cho cô gái đó. Không gì hạnh phúc bằng khi cảm xúc của chúng ta được đáp lại.

Vậy thì mình tiếp tục yêu thương bản thân mình như mọi thường. Và yêu thương Ba Mẹ nữa.

No comments:

Post a Comment

Sức khỏe cho tâm hồn

Vi thật sự công nhận mình không phải là người có thói quen và kỷ luật để viết blog. Vi chỉ nghĩ đến nó khi trong lòng có muộn phiền không nó...