Friday, November 24, 2017

Bài đầu tiên về Canada

Oan nghiệt thay, những lúc muốn viết hay đọc cái gì đó nhất là lúc trăm cái paper treo trên đầu mà còn bị suy sụp về tinh thần.

Lúc rảnh quỡn toàn kiếm chuyện yêu đời làm như là coi phim, đi công ziên, đi thả thính…
Sao t không làm ngược lại ta??

T đi học xa cũng không kịp gặp hay chào ai, mọi thứ diễn ra nhanh trong vòng 2 tuần, chỉ biết cắm mặt bàn giao công việc song song với chuẩn bị hành lý. Những ngày đó vẫn đi dạy thêm, vẫn làm dự án. Nghĩ lại không biết vì luyến tiếc hay bị ngu nữa :v Những người gặp được trước khi đi là đồng nghiệp, học trò, gia đình, và mấy đứa bạn rảnh quỡn.

Qua đây, cảm xúc đầu tiên là muốn zìa. May có nhỏ bạn bay từ Mỹ qua đón rồi phụ sắp xếp nhà cửa, lúc nó bay về Mỹ cũng là lúc bản thân yếu đuối nhất. Lúc đó chỉ mong có tin của mẹ, Coco với a Hải, tin xấu cũng được, nhưng thích cái cảm giác bắt nhịp với thời gian ở Việt Nam, thích cái cảm giác còn được nhắc tới =))

Ai hỏi t học hành sao, câu trả lời luôn là “hết sẩy”. Thiệt là chuyện học hành hoàn hảo từ lúc mới bắt đầu. T được đi học cứ như là cá được thả về nước. T xác định, đời mình sẽ còn gắng bó với môi trường học thuật dài lắm. Nên đi học cứ thoải mái như là hít oxy thôi. Cái t thích nhất trên đời là tài khoản sinh viên của t có thể truy cập hầu hết các bài viết, nghiên cứu trên internet. Điều mà trước đây t từng thấy thật kinh khủng khi thử nhẩm tính nếu mình phải trả tiền để xem bài viết thì một năm chắc hết cả ngàn USD.

Ai hỏi t sống sao, câu trả lời sẽ là “chưa vui”. Đây là điều mình không hề đoán trước được. Khi t quyết định đi học, t biết mình đã chọn con đường gian nan. Can đảm lắm mới tự nhiên từ bỏ mọi thứ an toàn tốt đẹp ở Việt Nam để theo đuổi đam mê của mình. Nhưng t không hề biết rằng, t phải trả giá cho điều này bằng nhiều đêm mất ngủ với suy nghĩ “sau này sẽ ra làm sao?” Thật ra, bản chất thì t đã nắm được có cái bằng nghiên cứu trong tay đương nhiên là làm nghiên cứu và làm sản phẩm tiếp rồi. Nhưng còn những thứ khác như gia đình, chồng con, thấy mông lung trong đầu. Đã vậy còn xích mích liên tục với “con rái cá” mắc dịch.

T cảm thấy “chưa vui” một phần nữa là t thích tiếp xúc với nhiều người. Do vậy mà thích đến trường. Khi không đi học, t làm việc, vẽ, lên kế hoạch chi tiêu… thực sự khá chán và buồn.

Kinh khủng nhất là buổi sáng nọ thức dậy với cơn đâu đầu kinh niên ác mộng. Bữa đó tuyết rơi. Nằm trong phòng thấy bóng tuyết rơi in trên tường mà không có tâm trí thưởng thức. Giải pháp duy nhất là kiếm gì đó dằn bụng, uống thuốc (may mà không ói như mọi lần), rồi nằm tiếp cho đến khi hết đau đầu. Lúc cơn đau đi qua là nước mắt cũng trào ngược (chắc lúc đau quá không khóc nổi). Cảm thấy lẻ loi, cảm thấy t không thương bản thân mình. Cảm giác chỉ muốn gọi cho ai đó rồi khóc miên man. Mà lệch múi giờ đó mấy chế, có gọi cho ai được đâu.

Sau lần đó, quyết định bỏ vài chục Đồng sau bao lần trì hoãn để đi mua Omega uống, mua giày đi tuyết và áo ấm. Mấy chế bên Úc quỡn gửi giùm chục thùng thuốc bổ ih. Thứ đó bên này bao mắc.

Bây giờ, bí quyết của t để liên tục vui tươi là luôn nhắc nhở bản thân tại sao mình đã bắt đầu. Sự thật là có những ngày, t dành cả buổi trời để phân tích những sự kiện liên quan đến việc quyết định đi học của t và bắt đầu nguyền rủa nó (chắc phải bắt đầu từ con Dzẹo, t đã nguyền rủa m hơi bị nhiều haha). Nhắc nhở bản thân về mục tiêu ban đầu khiến tôi mang tâm lý tự hào và muốn động viên bản thân nhiều hơn.

Giờ ngồi ước gì tóc dài lại, ước thì có thu nhập đều đặn hơn để ăn uống thoải mái hơn một chút. Chỉ ước zạy thôi, có rồi từ từ ước tiếp.

No comments:

Post a Comment

Sức khỏe cho tâm hồn

Vi thật sự công nhận mình không phải là người có thói quen và kỷ luật để viết blog. Vi chỉ nghĩ đến nó khi trong lòng có muộn phiền không nó...